Showing posts with label Tạp văn. Show all posts
Showing posts with label Tạp văn. Show all posts

Tuesday, October 6, 2015

CỒN CỎ CỦA VĨNH LINH NGÀY ẤY

Bút kí - Xuân Đức

  xuanduc.vn: Tôi viết bài này vì hai yêu cầu. Một là Tạp chí Cửa Việt có số chuyên đề kỉ niệm 60 năm thành lập Đặc khu Vĩnh Linh ( 7/1954 - 7/ 2014), họ đặt hàng có tính bắt buộc... Nhưng nhu cầu thứ 2 thúc giục hơn, đấy là tình hình đang nóng lên phía Cồn Cỏ..Tôi nghĩ mình phải nói một cái gì đó.. 
             

Nửa ngày trong ngôi nhà 30 Hoàng Diệu

Bút kí - Xuân Đức



Chưa đến Nô en, chưa Đại hàn hay Đông chí, nhưng Hà Nội bất ngờ rét đậm, rất đậm. Cơn rét đầu mùa ập đến thô bạo khiến Hà Nội hầu như không kịp đối phó, người cũng như phố phường, cây cối bỗng dưng co dúm lại, xoa xuýt, thậm chí là run rẩy...

THẤY HIU HIU GIÓ

XUÂN ĐỨC - Tản văn




 Một chuyến đi cam tâm trong những ngày rét đậm, gió bấc thổi như lá mía cắt vào mặt, và mưa cứ lai rai, lòe nhòe suốt mấy ngày không ngớt. Đấy là chưa nói đến chuyện con đường trục đất đỏ nhão nhoẹt lúc nào cũng có thể đưa cả chiếc xe bốn chỗ ngồi trôi tuột xuống vệ đường, và nếu điều đó xẩy ra thì tôi chỉ còn nước kêu trời.
        Ai cũng can gián tôi thôi đừng đi vì cái lí do lãng xẹt, khánh thành một nhà văn hóa cấp xóm.

Cửa Việt- đối diện với trùng khơi. - Bút kí



XUÂN ĐỨC
( Bài viết tham gia trại sáng tác văn học Gio Linh)


Đã rất nhiều năm, rất nhiều lần, có khi là do yêu cầu công việc nghiên cứu hay viết lách gì đó liên quan đến Văn hóa tỉnh nhà, nhưng có khi không có nguyên cớ gì hết tôi vẫn cứ nghĩ đến cái tên cửa sông nơi cuối tầm huyện Gio Linh, cái cửa sông của miền quê vừa rất nhỏ lại cũng rất nghèo: Quảng Trị. Đấy là Cửa Việt. Những lần như thế tôi thường tự hỏi: vì sao cái cửa sông nơi vùng quê heo hút rất dễ bị bỏ quên này lại có cái tên mang hàm ý đại diện cho cửa ngõ một đất nước?. Tại sao không phải là Hải Phòng- cửa biển phía bắc, hay Vũng Tàu hoặc Sài Gòn- cửa ngõ phía nam, mà lại là Quảng Trị có cửa biển được mang tên Cửa Việt?

HÙNG VĨ VIỆT NAM


Bút kí - Xuân Đức



     Cho đến hôm nay tôi vẫn còn thấy tiếc rằng tại sao ngày được ra thăm giàn khoan lại không đăng kí ngủ lại qua đêm trên biển. Những cán bộ của Công ty Vietsov Petro nói với tôi rằng, chỉ có đêm xuống với ánh đèn dày đặc và lộng lẫy nhảy múa trên sóng biển mới thấy hết sự kì vĩ của giàn khoan..Lí do chúng tôi không ở qua đêm đơn giản là, chúng tôi hơi ngại. cứ có cảm giác là đã lạm

NHẬT KÍ NGƯỜI GỠ MÌN


Truyện ngắn -  Xuân Đức


xuanduc.vn:Một người bạn văn- bạn tâm đắc- bảo tôi cố tìm lại truyện ngắn này và cho đăng lại. Bạn ấy nói rằng, cách đây hơn 30 năm, khi truyện này được in đọc thấy rất thích. Nay muốn xem lại để tự kiểm nghiệm xem cái thẩm văn dạo đó với hôm nay có quá chênh lệch không?  Tôi đã cố gắng tìm kiếm, đến hôm nay mới tìm được. Xin đăng lại để bạn tôi làm thí nghiệm về thẩm định văn học sau 31 năm...

Thủ thỉ bên gốc liễu đầu xuân


Tác giả: Xuân Đức



Mặc dầu rất cực nhọc, nhưng cuối cùng những nụ lá non cũng đã nhú ra lơ thơ trên các nhánh liễu, nhìn chúng vừa dễ thương nhưng cũng đầy thấp thỏm rủi ro. Những mảnh lá li ti ấy có thể khô héo và rơi rụng bất cứ lúc nào.

Vì sao có tên Trúc Sơn Trang



Tác giả: Xuân Đức

Xuanduc.vn Đi xa mươi hôm, mặc dầu vẫn lén vào các quán nét nhà quê, nhưng quán xá chật chội, thêm thân xác đau đớn nên chẳng vui vẻ gì, chẳng thăm hỏi mọi người nhiều được. Có nhắn về nhà bảo các con post lời bạn bè lên, lại mượn tạm vài món trên trang bè bạn chêm vào cho quán nhà đỡ hoang lạnh. Thứ bảy chuồn về, trước là để chúc nhà mới của một thành viên TST, sau cũng quét dọn lại quán xá cho tươm tất một chút kẻo bạn khách trách cứ.

Mảnh đất Cam Lộ và những trang viết của tôi

    Bút kí -  Xuân Đức


Nhà Phật nói: mọi sự trên đời đều ở một chữ "duyên". Bây giờ nhìn lại đôi khi chính tôi cũng không ngờ mảnh đất nhỏ nhoi bên bờ sông Hiếu ấy lại khắc đậm dấu ấn trong sự nghiệp sáng tác của mình đến vậy.

Mảnh làng trong tôi


Tác giả: Xuân Đức




 Xuanduc.vn : Vĩnh Hòa, nơi tôi sinh ra, nơi đã gắn bó với cuộc đời cha mẹ tôi, anh em và bao bạn bè khác nữa. Vĩnh Hòa cũng là nơi đẻ ra tên tướng cướp Trương Sỏi mà tôi viết trong " Người không mang họ". Một mảnh làng im lìm và trong trẻo ấy, cuối cùng cũng bị lôi tuột ra giữa nhịp sống hiện đại. Thật sự tôi không biết nên vui hay buồn ? Cách đây một tháng, tôi có dịp về thăm lại và đã viết bài thơ " Vĩnh Hòa". ( đã đăng trên trang web này ) Còn bài bút kí sau đây tôi viết cách đây đã 30 năm. Hôm nay bỗng nhiên muốn đọc lại và muốn bạn bè cùng đọcđể chia sẻ.

Sự nghiệp Văn hóa trên vùng đất Quảng Trị

Tác giả: Xuân Đức

Xuanduc.vn : Nhiều bạn nhắn đến đề nghị tôi đăng thêm văn xuôi và kịch bản để cho trang web thêm phong phú. Tôi cũng rất muốn vậy. Nhưng thú thật quá ngại nhập bài. Gõ thơ thì nhanh, chứ ngồi lọ mọ gõ cho được một kịch bản..nó khổ quá. Tuy nhiên để vui lòng mọi người, từ nay tôi sẽ cố gắng ( thưa thưa thôi ) đăng thêm vài trang văn xuôi.

Kỉ vật 40 năm

Tác giả: Xuân Đức


 xuanduc.vn : Sắp sửa kỉ niệm 40 năm ngày giải phóng Khe Sanh, tôi post truyện ngắn này lên như là cách để hít thở lại không khí chiến trường, để tôn vinh những tháng ngày tháng đẹp, những tình người đẹp mà thời buổi hôm nay kkhông phải lúc nào cũng nhìn thấy.

Kể thêm về lễ hội thả hoa trên sông Thạch Hãn

Tác giả: Xuân Đức

           Nhà thơ Văn Công Hùng có kể trên trang Blog của mình về nguồn gốc lễ thả hoa trên sông Thạch Hãn ( Quảng Trị) nhân bài viết hiệu đính lại bốn câu thơ của Lê Bá Dương. Tôi đã đọc bài viết này một lần trên một tờ báo viết, nay được dịp đọc lại trên mạng, vừa thêm quý trọng Lê Bá Dương, lại vừa cảm kích tấm lòng bạn thơ VCH. Công bằng mà nói, văn trên mạng thời buổi này quá hiếm những bài bàn luận về chuyện ấy. Đọc văn là hiểu người. Nếu Lê Bá Dương là một điển hình đặc biệt của  một cựu chiến binh với chiến trường xưa và đồng đội, thì VCH cũng là một nhà thơ có cái tâm như vậy, và cũng không còn được nhiều nhà văn như thế đâu, kể cả một số người đã trực tiếp kinh qua những năm tháng ấy.
     Qua trao đổi với nhau trên mạng, VCH có đề nghị tôi viết một bài " nói lại cho rõ". Tuy nhiên tôi thấy cũng chẳng có gì phải nói lại cả, chỉ xin kể thêm vài chi tiết nhỏ thôi.
     1/ Về 4 câu thơ của Lê Bá Dương, phần hiệu đính như vậy là chính xác. Tôi và LBD cũng là bạn rất thân với nhau nên có biết thêm vài chuyện. Hiện nay, rất nhiều thư của các bạn trẻ Việt nam ở nước ngoài gửi về bằng Email hỏi về xuất xứ bài thơ. Năm ngoái, trong dịp đại lễ kỉ niệm 30/4, người ta đã phổ 4 câu thơ của LBD thành một hợp xướng, tôi đã nghe đi nghe lại rất nhiều lần và rất xúc động. Hãy bình tĩnh mà nghĩ xem, vậy thì chân giá trị thơ ca nó ở chỗ nào, thước đo thành công của nó ở đâu, sao gần đây người ta lại tỏ ra ghẻ lạnh với thơ truyền thống đến vậy ?
     Xin đính chính một chi tiết nhỏ thế này, mấy câu thơ của LBD hiện lưu giữ tai Bảo tàng Thành cổ chứ không phải ở Nghĩa trang Quảng Trị. ( Nói cho đúng thì không có cái gọi là Nghĩa trang Quảng Trị. Hiện ở QT có 72 nghĩa trang, trong đó có hai nghĩa trang Quốc gia rất hùng vĩ là Nghĩa trang Trường Sơn và NT Đường Chín, mỗi nơi có trên 11 ngàn mộ. Có nghĩa trang của Thị xã QT nhưng nằm ngoài khu di tích Thành cổ )
    2/ Về lễ hội thả hoa trên sông Thạch Hãn xin bổ sung như sau.
    Đúng là người đầu tiên khơi mào cho nghĩa cử này là Lê Bá Dương. Rất nhiều năm, anh từ Nha Trang ra QTrị, lặng lẽ một mình mua hoa ở chợ, hái hoa dại trên các bãi sông thả xuống dòng Thạch Hãn, dòng Bến Hải và nhiều đoạn sông khác nữa để tưởng nhớ đồng đội. Sau vài lần thì nhiều người nhận ra nghĩa cử của anh và làm theo, nhất là dân ở Thị xã Quảng Trị và Triệu phong. Tuy nhiên đến đó thì vẫn âm thầm, chưa thật nhiều người biết kể cả bản thân tôi.

     Người có công đưa sự kiện ấy để nhân dân toàn tỉnh biết lần đầu tiên chính là phóng viên Đài Phát thanh truyền hình tỉnh QT. Họ đã làm một phóng sự ngắn có tên " Người thả hoa trên sông". Khi xem phóng sự đó xong, tôi cũng như nhiều anh em làm công tác văn hoá ở Quảng Trị rất xúc động. Mấy hôm sau, tôi đi vào Thị xã Quảng Trị để tìm hiểu kỹ thêm.( Xin lưu ý với bạn đọc nào chưa quen với địa bàn Quảng Trị là, thị xã Quảng Trị không phải tỉnh lị, tỉnh lị Quảng trị đóng ở thị xã Đông Hà ) Tôi bàn với anh em phụ trách 2 phòng văn hoá Triệu phong và Thị xã Quảng Trị là làm sao để đưa nghĩa cử này thành một lễ hội mới, lễ hội cách mạng. Vào thời điểm này, Bộ VHTT và Ban Tư tưởng VHTW lấy Quảng Trị làm nơi thí điểm việc xây dựng mô hình các loại lễ hội mới. Vì vậy trong một cuộc giao ban, Lãnh đạo sở Văn hoá quyết tâm chỉ đạo để hình thành lễ hội thả hoa trên sông.Vào năm đó QT chuẩn bị kỷ niệm 30 năm giải phóng quê hương ( 1/5/1972-1/5/2002 ), với trách nhiệm của mình, tôi đã dự thảo kế hoạch và kịch bản cho lễ kỉ niệm, theo đó, ngoài lễ mét tin, sẽ có lễ hội quần chúng mang tên : Ngày hội  thống nhất non sông. Ngày hội thống nhất non sông được tổ chức thành 2 địa điểm. Tại khu di tích Đôi bờ Hiền lương sẽ tổ chức lớn do Ban tổ chức cấp tỉnh chủ trì. Thời gian vào ngày 30/4. Tại thành cổ Quảng Trị giao cho Ban tổ chức thị xã chủ trì thẹơ chỉ đạo của Ban chỉ đạo tỉnh. Trong kịch bản của cả 2 điểm hoạt động đều có lễ thả hoa. Tại di tich Đôi bờ hiền lương, trước khi thả hoa có đọc văn tế. Tôi là người chấp bút và cũng trực tiếp đọc bài văn tế đó. ( Có dịp nào đó sẽ gửi tặng riêng VCH nhé ! ) Còn ở Thị xã Quảng Trị tổ chức vào đêm sau (1/5), thả hoa cùng hàng vạn đèn của bà con phật tử. Lần đó chính Lê Bá Dương cũng ra dự.Ngày hội thống nhất non sông năm đó có rất nhiều đại biểu Trung ương như ông Trần Hoàn cùng với các vụ của Ban VHTT TW, lãnh đạo Bộ VHTT và nhiều khách các nơi nữa, vì vậy mà ảnh hưởng của nó rất lớn. Ngay sau năm đó , có cuộc liên hoan văn nghệ của các Nhà văn hoá băc miền trung tại Hà tĩnh với tiêu đề là Nối những câu hò, Ban tổ chức đã ra một đề bài cho tiết mục dự thi của các tỉnh rất hóc búa là, tiết mục phải kết nối với nhau thành một màn sân khấu xuyên suốt, có ý tưởng độc đáo và đặc biệt là..chỉ được dùng các điệu hò, không được sử dụng bất kì làn điệu dân ca khác. Thêm nữa trong đó bắt buộc phải hò một điệu hò của tỉnh bạn.( Tôi nghi đó là mẹo vặt của nhà thơ Đức Ban, GĐ sở VH Hà tĩnh để làm khó các tỉnh bạn? ) Giám đốc nhà văn hoá tỉnh tôi phát hoảng, buộc phải cầu cứu tôi. Thế là tôi phải viết một màn sân khấu đúng theo cách ra đề của ban tổ chức mà nội dung là kể lại hình ảnh Lê Bá Dưong thả hoa trên sông Thạch Hãn. Vở hoạt cảnh có tựa đề là Dòng sông hoa đỏ. Không ngờ một tác phẩm văn nghệ quần chúng mà lại có tiếng vang lớn đến như vậy. 3 lần đoạt giải nhất ở 3 cuộc liên hoan khác nhau, sau đó rất nhiều đội văn nghệ quần chúng đã dựng và biểu diễn. Tôi khoe chuyện này là để nhấn mạnh một ý. Nghĩa cử của Lê Bá Dương, tự nó có một sức lay động lớn. Và việc thả hoa trên sông ở Quảng Tri đựợc kích hoạt bởi rất nhiều duyên cớ hội tụ với nhau. Từ đó đến nay việc thả hoa xuống sông Thạch Hãn, sông Bến Hải đã trở thành một nghĩa cử thường xuyên của nhân dân Quảng trị mỗi lần có lễ trọng. Riêng về lễ hội cách mạng ở Quảng Trị thì sau khi tổ chức thành công một loạt các kịch bản lễ hội như : Ngày hội thống nhất non sông lần 1 và 2; Lễ hội Nhịp cầu xuyên á ; Lễ hộiHuyền thoại Trường sơn và Tri ân tháng bảy..Sở VHTT đã tổ chức hội thảo để giúp UBND tỉnh ban hành quy định chính thức về tên gọi, hình thức, thời gian tổ chức các lễ hội ở Quảng Trị. Theo đó hiện nay Quảng Trị duy trì các hoạt động lễ hội sau : Ngày hội thống nhất non sông tổ chức 5 năm một lần vào ngày 30/4 năm chẵn và năm tròn ngày giải phóng hoàn toàn Miền nam, thống nhất đất nước. Lễ thả hoa trên sông Thạch Hãn được tổ chức lớn vào ngày 1/5 năm chẵn và năm tròn ngày giải phóng tỉnh Quảng Tri 1972. (Đương nhiên hàng năm vào dịp có các hoạt động lễ tưởng niệm liệt sĩ thì địa phương vẫn có việc thả hoa đèn ) Lễ hội Văn hoá-du lịch Nhịp cầu xuyên á, được tổ chức 3 năm một lần. Lễ hội Tri ân tháng bảy được tổ chức lớn vào năm chẵn và tròn kỉ niệm ngày thương binh liệt sỹ.
                                                                                  XĐ

 Đăng ngày 13/03/2008
Ý kiến về bài viết
  Gửi bởi: lê Bá Dương - 19/03/2008

Cám ơn anh Xuân Đức đã dành cho tôi những tình cảm của một người bạn, người đồng đội theo đúng nghĩa tử sinh. Và tình cảm đó thời nay cũng là một sự quý hiếm như anh nói. Tôi đã đọc hết những tâm sự của anh, của bạn bè... Tôi cũng nghĩ như anh về công việc mỗi chúng ta đã và tiếp tục làm là cho đồng bào, đồng đội. Hoàn toàn không của riêng ai. Nhân đây tôi cũng xin được trích một đoạn trong bài viết của tôi sau "ngày hội non sông" với câu kết được dẫn từ bài văn tế đồng bào chiến sỹ đôi bờ hiền lương. Một bài văn tế khúc chiết và cảm động đã "nhập" vào tôi ngay giữa không gian chiều lễ.
Rưng rưng chắp nối từng lời kể về một lễ rằm thêm, cũng là kể về sự tích ngày lễ thả đèn hoa trong tháng dương lịch đền ơn đáp nghĩa... Thăm thẳm trong tâm người lính là  những cánh hoa Bông Bụt chói đỏ  hương linh nối tiếp những chiều bên các giòng sông. Nơi   hàng vạn đồng bào chiến sỹ ngậm ngùi trong lễ hương hoa đã thành tập quán đượm tình người ân nghĩa, thuỷ chung. Toả trên nền ngậm ngùi ngày lễ, ai đó nghẹn ngào với ... văn tế một bài, đèn hoa muôn chiếc.*.. gửi về phía vô cùng.

Nước Mỹ ư ? Người Mỹ ơi !



Tác giả: Xuân Đức

xuanduc.vn : Bạn TM có Mail tới hỏi tôi về cảm xúc và vài nhận xét gì đó trong chuyến qua Mỹ. Tôi đoán bạn đang chuẩn bị cho một chuyến đi qua đó , đúng không ? Nếu vậy, chúc bạn có một chuyến đi thật vui vẻ và nhiều cảm xúc. Còn tôi, chuyến đi cũng đã lâu rôì. Hiện giờ tôi rất ngại đi và cũng ngại nhớ lại những chuyến đi quá ư vất vả. Tôi xin đăng lại bài viết dạo đó, đã đăng trên Cửa Việt 2 số và trên báo Quảng Trị 3 số. Coi như là quà riêng của tôi tăng bạn nhé .

Hội mạng open bố cáo



Tác giả: Xuân Đức

HỘI MẠNG OPEN BỐ CÁO 
        Từng nghe :
Con chim phải có bầy có đàn
Làm người thường theo bang theo hội.

Truyện ngắn mi ni 100 chữ

Tác giả: Xuân Đức


 KẺ CƯỚP DẠY CON
Xd.vn : Bạn trẻ Hoàng hữu Tân nhắn muốn đọc một vài truyện mi ni có chất bi hài. Cảm ơn bạn đã tin cậy. Xin gửi tặng Tân một truyện cực ngắn, đúng 100 chữ. Bạn chịu khó đếm xem kể cả tiêu đề có đúng 100 chữ không nhé.

Có ai biết


Tác giả: Xuân Đức

Có ai biết nhà thơ Trần Đăng Khoa đã một lần lâm trận suýt chết không?

Hôm qua ngồi xem truyền hình thấy Căm pu chia kỉ niệm ngày giải phóng đất nước khỏi hoạ diệt chủng ( 7-1-1979), tôi bỗng nhớ lại chuyến đi thực tế với Trần Đăng Khoa theo chân Quân đoàn 4 giải phóng Nông pênh. Tôi không có ý viết hồi ký cả chuyến đi lịch sử ấy mà chỉ kể vài chi tiết liên quan đến Khoa mà chắc chắn chưa ai biết